Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch. Người bảo đời là bể khổ. Hai tiếng nghệ sỹ nghe cứ ngường ngượng thế nào.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra.
Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được. Thưa các chú, đó không phải chuyện tôi bận tâm. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi.
Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa.
Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Cũng có thể làm cho nó rối rắm thêm.
Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy.
Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Như những lúc tôi không cần em. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn.
Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất. Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần. Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Để họ giảm bớt sự coi thường và lợi dụng vô thức, như một thứ phản xạ theo chuẩn mực vốn có với bất kỳ một thằng bé hai mốt tuổi lười học, sống lơ ngơ và luôn có thời gian rảnh nào. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.