Vứt béng cái chuyện này đi. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng.
Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Trú ngụ trong ấy là đàn cò.
Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu.
Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Mất chứ không phải biến mất.
Cái bút này vỏ kín như bưng. Một cái Dream khoảng mười bảy triệu. Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi.
Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy.
Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Tôi chẳng biết nghĩ đến ai…
Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Mất chứ không phải biến mất. Phải có mối quan hệ.