Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình. Sao lại xé sách hở con.
Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Này, lấy cho chú bao thuốc. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.
Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Cho từng tờ vào lửa.
Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Khi bạn mơ thì bạn ít biết là mình mơ. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên.
Lũ báo đen, báo hoa mai thì nằm im lìm. Cái bút này vỏ kín như bưng. Đêm qua lúc vỡ giấc lại nằm nghĩ triền miên.
Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn: Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi.
Thế thì anh không dám. Nghĩa là phải chấp nhận cả những sự đê tiện. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy.
Rồi thể hình tính sau. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Mình không bao giờ thả.
Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Hơi bị xịn, tiền triệu đấy.