Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Nguy cơ đội bạn ghi bàn thì nín lặng, im phăng phắc.
Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần.
Có ai mất xe lại thế không. Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này.
Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ.
Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ. Sai là vô trách nhiệm. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Không lại phản tự nhiên quá. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh.
Cậu em kia, là một người tốt. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Kẻ biết dung hòa là kẻ được chọn lọc sau đào thải nghiệt ngã của tự nhiên và xã hội.
Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Sự vô lo của họ giết dần những thiên tài.
Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Nỗi chán chường của tuổi trẻ sau bao nhiêu năm đóng băng lại và giờ tan chảy.
Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Dù tuổi thọ trung bình cứ ngày càng tăng. Nên cứ phải từ từ từ từ.