Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn.
Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm.
Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. Hôm nay đi đâu? Không biết. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc.
Và có một cái đầu luẩn quẩn. Chẳng ai thua thiệt cả. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ.
Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Không chắc tại số phận. Có nhiều trạng thái mà bây giờ mới lí giải được.
Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Nên quả thực thế giới của bạn có nhiều cái ngu và đầy bệnh. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài.
Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này. Bởi lẽ em là người phụ nữ bình thường, bình thường nhất… Với đời người, ngắn lắm.
Đừng sa sầm mặt như thế. Và như thế, em hiện hữu. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về. Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà. Như một người đồng sở hữu biết điều.
Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí.