Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này. Và lại thấy quyển sách bị xé.
Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa. Là cả ham muốn hành động theo bản chất. Vậy ra là tại những lần như thế này.
Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi.
Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực.
Hành động hy sinh thân mình của con khỉ cái làm ông căm ghét. Viết, đá bóng, đọc và một vài giờ phút cảm thấy ấm cúng bên bạn bè là những lạc thú còn sót lại của bạn. Màu xanh của bể bơi.
Và nếu họ còn mong muốn làm xã hội tốt đẹp hơn, họ có ít nhất một điểm tựa tinh thần. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài. Mọi thứ đều không mới.
- Ông còn lo xa hơn tôi. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng.
Thôi thì tôi im lặng. Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược. Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này.
Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Tất cả đều không sâu đậm.
Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái.