Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại. Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Với đời người, ngắn lắm.
Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn.
Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình.
Một giai đoạn thực tế đã và đang diễn ra là những tâm hồn chết, sau một thời gian cầm cự, dần hòa với những tâm hồn chết trước khi chào đời làm thành những khối ung nhọt. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Có gì để thanh minh.
Tất nhiên là không nên để điều đó xảy ra. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm.
Biết chuyện này sẽ xảy ra những đến lúc thì cảm thấy khó xử. Dù lúc đó chả nghĩ gì. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường.
Cái từ nhân loại đẹp thế mà hay gây phản cảm. Thế thì nổ bố đầu còn gì. Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa.
Đầu và da mặt bạn mát lạnh. Tóm lại là không được bi quan. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều.